Saturday, March 26, 2011

LỀ PHẢI, LỀ TRÁI

Lathiews

Nhà văn Lỗ Tấn nói: “Trên mặt đất không có đường, nhiều người đi lại hóa thành đường”. Có lẽ thời của ông, mọi người chỉ quan tâm đến rộng hẹp dài ngắn của con đường chứ không quan tâm đến cái lề đường, bởi vì giao thông chưa chật chội hỗn độn như bây giờ, luật lệ cũng đơn sơ ít phức tạp, người đi đường phần nhiều là tự giác chấp hành không cần hô hào khẩu hiệu.
Người Pháp đem ánh sáng văn minh “khai hóa” cho dân tộc Việt, đem luôn cái luật đi lề bên phải vào; từ đó hình thành nếp quen cho mọi người, từ trẻ già trai gái gì đều biết giử lề phải khi tham gia giao thông. Thực ra không phải tất cả các nơi trên thế giới đều đi bên phải như vậy.
Vương quốc Anh và những xứ thuộc địa của thực dân Anh có luật giao thông đi theo lề bên trái, vô lăng xe hơi cũng bên trái (gọi là tay lái nghịch); nên khi xem TV, phim ảnh có những cảnh xe hơi chạy lề trái, người xem rất dễ thót tim ngỡ sắp xảy ra tai nạn, nhất là khi xe đến ngã tư quẹo sang phải, trời đất hỡi !
Khái niệm lề phải chỉ đúng với nhận định chủ quan của người đang đi bên đây đường, chứ đối với nhận định của người đang đi ngược chiều bên kia đường, thì cái lề phải của bạn chính là cái …lề trái của anh ta, và ngược lại ! Nghĩa là tùy theo chỗ đứng của một người mà xác định cái lề đó là lề phải hay là lề trái. Chỉ có đường một chiều thì mới rõ ràng minh bạch, duy nhất một lề phải và duy nhất một lề trái cho tất cả mọi người. Không có dáo dác nhìn qua nhìn lại, cũng không có trở đầu thối lui.
Có người nói nghe chơi, những người thuận tay trái (cỡ 20 % ) có khiếu văn chương và thể thao. Không biết đúng vậy không, nhưng hiện tay vợt số 1 thế giới là Rafael Nadal cầm vợt tay trái đó. Thuở còn chơi bóng bàn, nhờ cầm vợt tay trái nên mình có cú giao xoáy “ác” lắm , đối phương chỉ trở mặt vợt mà đỡ chứ không bạt đôi công được. Đá banh thuận chân trái, cầm kéo tay trái, may quần kêu thợ bỏ bên trái.
Có thằng cháu ở quê, nghỉ hè lên thành phố chơi nhà mình cho biết thế nào là hiện đại hóa công nghiệp hóa. Vì nó chỉ quen đường làng đất đỏ nắng bụi mưa sình, nên mỗi lần sai nó đi đâu mình cẩn thận dặn nó đi lề bên phải. Chưa an tâm, mình còn vỗ vỗ lên cánh tay phải nó, bên phải là bên này nè nhớ nghe “ông”. Nó gật đầu thật quả quyết.
Lần đó nó đi về nhà khập khiểng, cùi chỏ tươm máu, lác hết.
-         Tại mầy đi trật nên xe tông chớ gì.
-         Con nghe lời dượng, đi đúng lề bên phải chớ bộ. Có hàng cây xanh đó đó.
-         Lúc về mầy cũng đi cặp theo đó hở?
-         Dạạạạ !
-         Trời đất, vậy là mầy đi lề trái rồi con ơi. Mầy phải đi bên kia rồi băng qua đường chớ!
Thấy hướng dẫn cho nó “phải , trái” phức tạp quá tại vì chỉ số IQ của nó hơi thấp nên mình khuyên nó tránh đi đường hai chiều, chuyển sang đi đường một chiều, bụng nghĩ thầm: “Cho mày đi tới… sáng luôn coi có bị gì hông”. Được vài hôm, “Hai Lúa ” tập tểnh bước vào nhà, tay cầm chiếc dép Lào sứt quai, ống quần tét một khúc.
-         Mầy hết chối nghe, đi sao xe đụng ?
-         Dạ, tại con tính đi bên đây cho tiện, khỏi băng qua đường.
-         Rồi sao?
-         Mấy bà bán hàng rong ngồi chật vĩa hè, con phải đi xuống lòng đường chớ sao.
Như vậy là thằng cháu tôi vì né một cái sai mà vô tình phạm phải cái sai khác. Suy cho cùng, cũng khó mà giử cái lề phải hoài lắm, như làn đường dành cho xe hai bánh và xe đạp quá nhỏ mà mật độ lại quá đông, nên bắt buộc phải lấn tuyến mới chạy được, khi nào gặp “nó” thì chạy chậm lại, nép vô thì thôi.
Nghe nói có nhà lãnh đạo kêu gọi báo chí viết bài phải tuân thủ lề bên phải. Vâng, ở VN lề phải là phù hợp quy định của pháp luật, nhưng ở nhiều nước phương Tây, cụ thể là khối Liên Hiệp Anh,  lề phải là cái lề không được đi vào, nếu đi vào sẽ bị “tuýt còi” ngay. Cho nên theo lề phải không phải lúc nào cũng là lẽ phải.

Friday, March 25, 2011

ĐẠI VỆ CHÍ DỊ TÂN BIÊN

Kiến Hào

Nói về nước Vệ, trải mấy mươi năm nội chiến huynh đệ tương tàn , đến thời Vệ Cường Vương đã gồm thâu giang san về một mối, nhân dân yên ổn làm ăn, nhà nhà no đủ, việc thi hành phép nước có phần sinh nhờn, đến năm ấy xảy ra mấy việc tai họa: công sai đánh chết dân, các quan Bộ Công nhũng lạm làm thâm thủng quốc khố, tiền giấy in quá nhiều để đáp ứng nhu cầu chi dụng khiến phát sinh lạm phát, mọi người đều tích trử vàng thoi để bảo toàn vốn; các quan giáo hóa dỡ thú tính cưỡng bức sinh đồ, con cháu các quan chốn kinh kỳ ra sức ăn chơi sa đọa không còn nhớ gì đến công lao gầy dựng của tổ tiên, nạn mua quan bán tước, học giả bằng thật tràn lan, đạo đức suy đồi bởi cái gốc tam cương ngũ thường đã đổ. Nạn quan tham lại nhũng hà hiếp dân lành thì đâu đâu cũng có từ chốn kinh kỳ đến tận hương ấp, đến nỗi có lần quan Bồi Tụng phải thốt lên: "Nếu phải dụng hình mà trị cho hết bọn này thì lấy ai đâu mà làm việc nước !"
Có quan Ngự Sử xót cho dân tình mới nhân buổi thiết triều dâng sớ hiến kế lên Vệ Vương, lời lẽ hết sức bi ai thống thiết, kính xin triều đình lấy dân làm gốc mà giãm sưu thuế cho dân để khoan sức đặng làm kế lâu bền, bớt hội họp lễ nghi hoàng tráng làm suy kiệt công quỹ, lắng nghe lời can gián của các lão công thần mà lo chấn hưng kinh tế nước nhà hầu tăng cường nội lực để không bị nước lớn láng giềng bắt nạt, nhất là ra oai phạt thật nặng lũ sâu dân mọt nước mượn cớ thi hành pháp lệnh hà hiếp bóc lột người dân khiến dân tình oán thán, mất lòng tin nơi sự công minh sáng suốt của triều đình.
Nghe xong, Vệ Vương ngồi trầm ngâm một lúc rồi mới phán: “ Ngươi thật biết một mà không biết hai, thấy được việc diễn ra trước mắt mà chưa thấy bản chất bên trong, chỉ biết hùa theo bọn dân đen kể khổ mà quên dụng tâm của triều đình: Chính bọn quan tuần là tai mắt của ta, bọn công sai chuyên nghề bắt bớ là tay chân của ta, bọn thu thế sưu dịch ở kẻ chợ là gan ruột, cùng là bọn khai thác tài nguyên trên rừng dưới biển nói chung … đều là bọn ngồi chung một thuyền với ta; phàm ở đời nếu không đem lợi lộc ra làm mồi nhử thì lấy ai chịu bảo vệ chế độ, ai chịu hy sinh bản thân mà làm rào giậu cho bọn ta cao gối ngủ yên. Sở dĩ mà triều ta còn tồn tại được đến ngày hôm nay là nhờ sự tân tâm tận lực của bọn người đó, ví dù bọn chúng có vì tham lợi mà nhũng lạm đi nữa , nhưng nếu (bọn chúng) ra sức tận thu thì quốc khố cũng không hề gì, bù lại ta nhận được lòng trung thành bảo vệ chế độ của chúng nó, chẳng hơn bỏ chúng đi thì có khác gì tự ta trở giáo mà chặt tay chân mình? Còn bọn dân đen hèn kém thì như phận con ong cái kiến, số kiếp sinh ra chỉ để phục vụ người khác, dẫu có thua thiệt thì ráng mà tự chịu lấy, sao lại quy lỗi cho triều đình? Lệnh cho quan Đề Hình từ nay đem móc sắt và kéo treo khắp chợ, những ai còn dám tụ họp bàn chuyện kể xấu thì sẽ móc lưởi cắt đi; cấm không được sử dụng vàng thoi , vàng nén làm phương tiện thanh toán mà phải dùng tiền giấy nước Vệ; trong số các quan lại nếu ai ra sức tận thu tô thuế vượt mức thì sẽ ban thưởng”.  
Vệ vương nói xong thì cả bọn quan văn võ đều cúi rạp đầu bái phục mà miệng không ngớt hô vang vạn tuế.
Tan buổi chầu, quan Ngự Sử mới bước ra sân, ngước mặt lên trời mà than rằng: “Hởi ơi, bỏ sáng lấy tối, đẳn gốc lấy ngọn, phải đâu họa ngày một ngày hai mà có. Ví thử mai kia có giặc phạm đến thì cái bọn người bụng phệ mặt nọng, tay thước tay đao hầm hè với dân kia, có dám cầm vũ khí chống giặc hay lo tom góp của nả bóc lột bao lâu nay mà cuốn gói chạy lẹ. Lúc đó hối thì đã muộn, quả thật đê vỡ chỉ vì chút lỗ kiến soi đó thôi”.
Từ đó chính lệnh ban ra không ai dám tranh cải luận bàn, khách trong các trà lâu tửu điếm chỉ lấy mắt nhìn nhau, trong bụng nơm nớp lo sợ không biết ai là công sai trá hình trà trộn trong dân. Nước Vệ không khác một cái trại lính khổng lồ.

Saturday, March 12, 2011

GIÁO DỤC SUY ĐỒI

Lathiews

Thế là vụ án “Hiệu trưởng mua dâm và môi giới mại dâm học sinh vị thành niên” ở Hà Giang kéo dài hơn hai năm ( tháng 9.2009 đến tháng 3.2011) tạm coi như kết thúc với bản án 9 năm tù dành cho con quỷ râu xanh đội lốt thầy giáo Sầm Đức Xương. Mặc dù bản án không làm hài lòng tất cả vì có quá nhiều các vi phạm, sai sót trong quá trình điều tra nhưng bao lâu nay bàn dân thiên hạ đều hai năm rõ mười mươi cái sự thật : ai dùng quyền lực để gây áp lực , cưỡng dâm con trẻ ; ai lôi kéo, tổ chức đường dây đem trẻ vị thành niên cống nộp cho quan thầy ; danh sách những con quỷ râu xanh đội lốt lãnh đạo , những trò ma thuật biến các nạn nhân thành tội đồ…
 Cho nên có người nói nghe chơi rằng cái phiên toà ngày 10 tháng 3 ( không báo chí , không luật sư bào chữa , không người giám hộ ) này chỉ để những nhà thi hành pháp luật trổ tài lách luật mà thôi.
Điểm lại sau phiên tòa , có rất nhiều người mừng , dĩ nhiên mừng nhất là hai em Thúy , Hằng và người thân ; mừng vì đã thoát được chốn lao tù và cái án năm , sáu năm sơ thẩm bất nhân mà toà Vị Xuyên đã tuyên. Chỉ tiếc là không trọn vẹn vì dấu ấn chuyện này sẽ hằn in sâu lên cuộc đời của các em sau này, chỉ cầu mong sao các em sớm vượt qua nhờ sự thương yêu đùm bọc của gia đình , người thân và sự bao dung của toàn xã hội.
Mừng thứ hai là các vị có tên trong danh sách đen , những vị quyền cao chức trọng , ngày ngày lên diễn đàn giáo hóa cán bộ nhân dân, nhờ toà xử kín nên không bị công khai tên tuổi và thoát khỏi tội mua dâm trẻ vị thành niên bởi  tòa xác định “ không đủ chứng cứ chứng minh ” để khởi tố hình sự. Không có người mua dâm thì dĩ nhiên cũng không có người bán dâm. Thật là hợp lý. Số tiền các em nhận được sau khi bị dụ dỗ ép phải quan hệ gọi là tiền “bồi dưỡng” chớ không phải tiền bán dâm bởi vì các em không ra giá mà do “khách” tự nguyện đưa. Có điều nếu đã không có mua , không có bán thì môi giới …cái gì nhỉ ?
Mừng thứ ba là lãnh đạo ngành tư pháp ở địa phương, những người đã quan tâm theo dõi công tác điều tra và trình-tự-thủ-tục-tố-tụng từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc theo đúng tinh thần chỉ đạo của “trên”, nói chung là không để xảy ra sự cố gì đáng tiếc hay vượt ngoài tầm kiểm soát.
Mừng thứ tư là các vị lãnh đạo các ngành khác ở Hà Giang : Giáo dục, Phụ nữ, Thanh niên… không có ai bị sao cả, nói chung là không bị văng miểng , nghĩa là hoàn toàn không có trách nhiệm gì trong vụ này.
Còn kẻ buồn thì buồn nhứt dĩ nhiên là bị cáo , cựu hiệu trưởng Sầm Đức Xương. Điều an ủi là ông ( hay thằng ?) còn được quyền la to lên chứ không bị bịt mồm như LM Lý : sao 16 quan chức , cán bộ cùng phạm tội mà chỉ xử có mình ông ?  
Buồn buồn , nghĩa là hơi buồn là các vị phóng viên báo đài bị cho đứng phơi nắng chầu rìa ngoài cổng Tòa, nhưng nghe đâu có người đã đề nghị Xương viết hồi ký sau khi ra tù , còn ứng trước tiền nữa đó.
Ngoài ra còn một cái buồn không có chủ thể rõ ràng , nó bàng bạc suốt ngày , suốt cả một dãy giang sơn từ Bắc chí Nam , là cái buồn của cả một dân tộc trước sự đổ nát suy thoái của tình người, mà điển hình là tình thầy trò và tình đồng chí.
Cùng với những scandal video clip nữ sinh đánh nhau tung lên mạng khắp các nơi, hiện chỉ còn một số rất ít người cố bưng tai bịt mắt không chấp nhận sự thật : nền giáo dục Việt Nam đã phá sản trong việc giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh. 
Lâu nay báo chí cứ la to những thiệt hại của Vinashin , cũng dễ hiểu vì đó là những thiệt hại thấy được , kiểm chứng được, với những con số ngần này tiền đồng , ngần này tiền đô nhưng có mấy ai đo đếm được sự mất mát trong vụ Sầm Đức Xương này còn lớn hơn nhiều , đó là sự MẤT LÒNG TIN trong lòng người dân.
Vinashin thì còn có chổ có nơi , có địa chỉ rõ ràng để quy lỗi trách nhiệm , còn vụ này thì chỉ có một con tốt thí Sầm Đức Xương để mà đổ hết xuống đầu nó mọi tội lỗi đã gây ra. Mười lăm em học sinh còn trong độ tuổi ham ăn ham chơi đã bị lừa lấy đi cái đáng quý nhất của đời con gái. Tương đương với chín năm tù.