Sunday, February 13, 2011

ĂN CƠM CỦA CHÚA…

Lathiews

“ Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu”
Luật Đất Đai 2003

        Đang giám sát mấy chiếc phà bơm cát san lấp, cao trình đã gần đạt “cốt” nền, chuẩn bị bàn giao cho các đơn vị thi công hạ tầng thì điện thoại réo, gọi mình về công ty có việc gấp. Khi đẩy cửa bước vào văn phòng thì cô nhân viên văn thư đã chực chờ sẵn từ hồi nào, đưa ra ngay một phong bì bên ngoài có đóng dấu đỏ, kèm theo khẩu lệnh của Giám Đốc là bằng mọi cách phải chuyển đến tận tay người nhận, đồng thời phải có chữ ký của người nhận trên bao thư đem về nộp lại làm hồ sơ lưu. Gì mà ghê vậy ? Thấy thư không dán kín, mình bèn rút ra xem nội dung trước. Thì ra là công văn yêu cầu tự tháo dở nhà ở và các công trình phụ của công ty gởi Em Nhỏ, một trong bảy hộ chưa chịu “hợp tác” , nghĩa là còn nấn níu chưa chịu giao lại mặt bằng, nói trắng ra là còn ngoan cố. “…làm chậm trễ tiến độ thực hiện dự án…thiệt hại đến quyền lợi các bên liên quan… sau ngày 12 tháng 5 năm 200..; công ty sẽ tiến hành cưỡng chế tháo gở, mọi thiệt hại xảy ra nếu có chủ hộ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm… đồng kính gởi UBND các cấp…”. Nội dung thông báo vẻn vẹn có hơn trăm chữ trên một nửa tờ A4 nhưng có sức nặng nghìn cân, quyết định đến vận mạng của năm con người đang co cụm dưới mái một căn nhà cấp 4C nằm chơ vơ cô lẽ giữa một cánh đồng hoang phế, từ lâu đã không còn trồng cấy gì nữa.

Em Nhỏ là tên thường gọi, còn tên trong khai sanh là Trần Văn Hiếu, nhưng ít người biết. Làm nông, chạy chợ Đầu mối Nông Sản Thủ Đức, công nhân Khu công nghiệp Sóng Thần, rồi Khu công nghiệp Đồng An, cuối cùng ra ngã tư Gò Dưa đội nắng đội mưa với chiếc xe Dream Trung Quốc hành nghề xe ôm. Vợ làm công nhân hãng mì gói A-One bên kia cầu Bình Phước thuộc quận 12, còn ba đứa nhỏ hàng ngày đạp xe đi học tận phường Bình Chiểu, Thủ Đức dù hộ khẩu ở Bình Dương vì dù sao cũng còn gần hơn trường học ở thị trấn Lái Thiêu. Cái đáng quý của Em Nhỏ là nghèo nhưng biết lo cho tương lai các con và giữ gìn tài sản đất đai ông bà để lại chứ không ham tiền quy hoạch. Hôm hiệp thương, dù thấy rõ phương án đất đổi đất quá thiệt nhưng cuối cùng Em Nhỏ cũng đành chấp nhận: sáu mét đất vườn (hoặc mười mét đất ruộng) lấy một mét đất nền tái định cư đã hoàn chỉnh hạ tầng; kết quả là Em Nhỏ nhận được một nền nhà một trăm mét vuông (trên giấy) và bảy mươi tám triệu tiền bồi thường tài sản trên đất. Rắc rối là khi được dỗ ngon dỗ ngọt ký vào hợp đồng và giao sổ đất, Em Nhỏ và đa số người dân đều không phát hiện bên A lờ đi cam kết thời hạn giao đất mà chỉ ghi chung chung khi đã hoàn tất hạ tầng (?), trong khi buộc bên B phải giao lại mặt bằng chỉ ba tháng sau ngày ký. Nghĩa là mọi người phải tự lo lấy nơi ở tạm trong thời gian chờ đợi, có thể là hai năm, năm năm hoặc hơn nữa tùy theo khả năng của công ty. Trong số gần tám mươi nóc gia nằm trong diện giải tỏa thì hơn phân nửa là nhận tiền, số còn lại thuộc diện hoán đổi đất chỉ Em Nhỏ là tứ cố vô thân. Những con người hả hê với những cọc tiền vuông vức, dây nhợ phong kín trong những bao túi màu đen kia, nhìn những người đổi đất bằng ánh mắt tội nghiệp, thương hại như nhìn những kẻ ngây thơ bị mắc lỡm mà không biết vậy! Phải , những con người ly nông kia đã đạt được giấc mơ đổi đời, giã từ cái cuốc cái liềm, giã từ đồng ruộng hai mùa mưa nắng, giã từ chiếc áo lao động bạc màu khô cứng để tập làm quen với nếp sống thị dân. Từ bỏ luôn nếp sống khoáng đạt để gia nhập vào dòng đời chen chúc, chật hẹp với bao ưu phiền tỵ nạnh. Trước tiên hãy sắm sửa thụ hưởng cái đã , mọi việc tính sau… Đồng tiền quy hoạch thường tỷ lệ nghịch với  những giá trị đạo lý truyền thống trong gia tộc, nhất là trong thời buổi kinh tế thị trường, tiền là Tiên là Phật, là sức bật của tuổi già ,là  cái đà danh vọng , là cái lọng che thân , là cái cân công lý… Những đồng tiền đó cắt đứt tình máu mủ, như hội chứng ung thư phá hủy các tế bào xã hội đã được vun đắp từ hàng bao thế hệ đi trước.

        Mình là một thành viên trong đoàn kiểm kê áp giá bồi thường , khi xuống dân đo đạc kiểm đếm thì thường hay bị lườm nguýt, nói kháy thậm chí chửi rủa thô tục. Biết sao được, ăn cây nào rào cây nấy chớ sao. Nhưng cách tính rộng rãi của mình đôi khi có lợi cho người dân nên nhận được cảm tình của họ: đo nền thì áp từ mái chiếu xuống chứ không đo móng; đếm cây thì dư dôi, nâng tuổi… Một lần Em Nhỏ tâm sự với mình: “ Em không muốn lấy tiền vì muốn giữ lại đất đai của ông bà cho tụi nhỏ sau này, dù có khó khăn trước mắt nhưng ăn vào phần của ông bà để lại cho con cháu sao đành…”. Câu nói khí khái của một kẻ thất học mới cảm động làm sao! Hơn xa những kẻ tự khoe trí thức nhưng không còn nhân tính, tự hào đỉnh cao trí tuệ nhưng đã đứt sợi dây mắc cở.

        Thực ra mình cũng biết rất rõ khó khăn của công ty, càng chậm tiến độ thì càng è cổ trả lãi ngân hàng; cơn sốt đất đi vào thoái trào thì càng khó huy động vốn. Mỹ từ “ huy động vốn ” thực ra chỉ là một cách nói; còn trên giấy tờ gọi là Hợp đồng hợp tác đầu tư, nghĩa là bên ứng trước tiền, bên cam kết sẽ bán nền. Một phần số tiền đó chi trả cho người có đất bị quy hoạch, phần còn lại gồm chi phí vô hình và hữu hình. Giới địa ốc gọi hóm hỉnh phương thức kinh doanh này là tay không bắt giặc. Chỉ những người có thế lực như tay Giám Đốc của mình;  nhờ tập ấm mà hưởng lộc; mới có thể tiếp cận các dự án còn nằm trong trứng nước mà nhanh tay xí phần. Cười ra nước mắt là những kẻ có khả năng mua nền hầu hết là những người đầu cơ kiếm lợi mà không có nhu cầu sử dụng, còn những người có nhu cầu thực sự thì suốt đời không bao giờ vói tới vì phải cái tội nghèo. Ngay cả những người có tiêu chuẩn tái định cư như Em Nhỏ, sau này khi được giao nền cũng chưa chắc lo được tiền để xây nhà theo quy định của khu dân cư mới; nơi mà người ta buộc phải lên một tấm hai tấm theo quy định để giữ mỹ quan đô thị !

Trời xui đất khiến thế nào mà khi mình còn tần ngần chưa quay bước thì vị Giám Đốc lại xuất hiện đi ngang qua, thân mật vỗ vai kéo mình vào phòng riêng để trao đổi. Ai hay đất bằng dậy sóng chỉ vì một cái vỗ vai như vậy. Toàn công ty chỉ mình là người địa phương, thuộc lòng đường ngang ngõ tắt toàn khu đất, lại quen biết hầu hết dân địa phương và chính quyền cơ sở. Việc được xếp tham vấn là chuyện thường, giống như cán bộ phụ trách dân vận, có khi thành dân “giận”. Cho nên cái việc đi giữa hai làn đạn là sự thường, nhiều lần mình đã tháo ngòi nổ thành công, giúp cho ổn thỏa cả đôi bề, nhưng lần này mình cảm nhận được tầm quan trọng sự việc qua tính thừa quyết liệt nhưng thiếu cơ sở pháp lý của nội dung tờ thông báo, rõ ràng do một kẻ xu nịnh mà mình có thể vạch mặt chỉ tên đã thảo ra để chiều lòng cấp trên. Nội việc băn khoăn của Giám Đốc cũng chứng tỏ trong lòng ông cảm thấy có điều gì đó không phải, không hoàn toàn đúng hết khi đặt bút ký. Khi cánh cửa khép lại sau lưng thì mình quyết định lần này sẽ nói thẳng nói thực, không thỏa hiệp tránh né, rồi tới đâu thì tới.

2.
Trích một phần nội dung cuộc trao đổi :

- Việc mua bán là sòng phẳng theo đúng trình tự thủ tục và quy định của nhà nước , nào chúng ta có o ép ai đâu ?
-Ở đây không nói vấn đề mua bán hợp lệ hợp pháp hay không vì thực ra người ta đâu có rao bán nhà đất mà anh nói là mua sòng phẳng; chẳng qua chúng ta được nhà nước giao quyền sử dụng đất theo quy hoạch, còn họ là những người bị nhà nước thu hồi quyền sử dụng đất, thế thôi.
- nhưng cái nhà đó là tài sản của công ty chúng ta, phải vậy không? Chúng ta đã thanh toán tiền bồi thường rồi, chính anh là người kéo thước đo đạc, áp giá cũng như có mặt trong lúc thanh toán. Công ty chúng ta đã hào phóng cho lại toàn bộ số tài sản đó, như vậy chưa đủ tỏ thiện chí sao? Ngày tháo gỡ theo quy định cũng qua lâu rồi, nếu không quyết liệt thì chừng nào ta mới khởi công được ?
- Chúng ta định giá căn nhà là để xác định khoảng tổn thất cần phải bồi thường chứ đâu phải mua bán gì. Thực tế người ta đâu có bán đâu mà chúng ta mua. Số tiền đó liệu người ta có cất lại được căn nhà giống như vậy ở nơi khác không? Anh nên nhớ căn nhà của Em Nhỏ đã trải qua tới thế hệ thứ ba rồi, nghĩa là đã có gần trăm tuổi, rất lâu trước khi Luật Đất Đai ra đời. Chúng ta ở đâu tới đây, trương cái bảng quy hoạch to đùng lên, rồi họp dân công bố, rồi động thổ khai trương, rồi đền bù giải tỏa… Những việc đó đã gây xáo trộn rất lớn đến đời sống của người ta. Những thiệt hại vật chất dễ thấy, còn những tổn thất vô hình khác như xáo trộn việc làm, học hành, chợ búa, thay đổi nếp sống … không dễ thấy.
- Họ đi đâu ở đâu thì cũng không phải việc của chúng ta, bởi vì chúng ta là một doanh nghiệp kinh doanh kiếm lợi nhuận chứ đâu phải một cơ quan xã hội chuyên làm từ thiện ? 
- Nếu không phải là trách nhiệm của chúng ta thì là trách nhiệm của ai ? Anh có nghĩ đến tình huống khi chúng ta cào nhà Em Nhỏ thì hắn sẽ bồng bế dắt díu nhau lên ăn vạ Ủy ban, cắm lều ở tạm trước sân trụ sở Xã không vậy ? Đến chừng đó nếu báo đài vào cuộc thì hậu quả khôn lường… Trường hợp Em Nhỏ rất đặc biệt, chính đáng nằm trong diện đổi đất lấy đất, cũng có lợi cho chúng ta trước mắt đỡ phải chi một khoản tiền mặt, giãm bớt áp lực tài chánh, hơn nữa trong phương án bồi thường tái định cư cũng có nói đến trường hợp này là chúng ta phải thực hiện chính sách tạm cư cho đến ngày giao nền … mong anh nghĩ lại.
- Giải quyết cho một Em Nhỏ thì sẽ có hàng chục lá đơn Em Nhỏ khác, liệu chúng ta có kham nổi không ?
- Anh nên tranh thủ sự đồng tình của bảy hộ còn lại, dù sao cũng còn rẻ hơn chi phí cưỡng chế… Mỗi phòng trọ giá năm trăm thì mỗi tháng công ty chúng ta chỉ mất hơn năm triệu, mà tạo được sự đồng thuận rất có lợi…   
- Anh là người ăn cơm của công ty, lãnh lương của công ty mà sao tôi thấy phát biểu toàn là binh dân không vậy ?  
-  Thực lòng tôi rất muốn gắn bó lâu dài với công ty, vì công ty có ăn nên làm ra thì bản thân tôi và vợ con mới có phận nhờ,  nhưng tôi mong thực lòng công ty chúng ta làm giàu chính đáng bằng công sức và trí tuệ chứ không phải bằng những thủ đoạn o ép như vậy….
Có lẽ không cần ghi chép đoạn kết ra đây vì các bạn đọc thông minh của mình dư sức đoán được đoạn kết như thế nào rồi…

3.
Câu chuyện đã xảy ra lâu rồi, mình cũng đã lâu không về chốn cũ một phần vì không muốn nhắc nhớ lại những kỹ niệm buồn, một phần vì bị lôi cuốn vào công việc mới. Chỉ những đêm khuya nằm thao thức, nghe văng vẳng tiếng rao “chưng, gai, giò…đây” cứ ngờ ngợ phải chăng người bạn cũ ? Hay những chiều tan sở, từ trong phòng máy lạnh bước ra ngoài trời hâm hấp đầy gió bụi, thoáng giật mình vì bóng một người bán bắp nấu bên vệ đường sao giống vợ Em Nhỏ năm xưa quá. Cầu trời xin phò hộ cho gia đình Em Nhỏ sống bình yên. Lẽ nào những con người trung thực lại chịu thiệt thòi mãi sao ?

( 2-2011)